Cẩu/4

Tên truyện: Cẩu

Tác giả: Priest

Edit: Cá voi lùn tham ăn

Chương 4: Tìm tòi một đêm, không có thu hoạch

“Tôi có một việc muốn hỏi Triệu tiên sinh.” Ở Triệu gia, vẫn tiếp tục điều tra, Lê Vĩnh Hạo dựa vào lò sưởi âm tường trong suốt có tác dụng như một vật trang trí trong gia đình quyền quý này. Mặt trời buổi sớm chiếu xuống bản mặt một đêm không ngủ của hắn, Lê Vĩnh Hạo chất vấn cha của đứa nhỏ mất tích, “Chiều hôm qua, ngài không có ở nhà. Xin hỏi ngài đi đâu, gặp người nào?”

Cha của Triệu Hiểu Hoa, Triệu Lập Thư sửng sốt: “Tôi tới công ty…”

“Không sai chứ?” Lê Vĩnh Hạo thái độ cứng rắn lạnh lẽo mà đánh gãy lời hắn: “Ngài có cần nghĩ kĩ lại không?”

Lục Dực liếc mắt nhìn hắn, cảm thấy giọng nói của Lê Vĩnh Hạo có chút kì quái, cực kì giống mấy người đặc vụ trong phim truyền hình, nhẹ than một cái đầy hàm ý.

“Tôi, tôi thật sự đến công ty.” Triệu Lập Thư hình như bị gây sức ép một đêm, lo lắng hãi hùng, tinh thần cực kỳ mệt mỏi. Khi nói chuyện, hắn dùng sức day day mũi, “Thư ký của tôi có thể làm chứng, các người có thể tìm cô ta xác nhận.”

“Thư ký?” Lê Vĩnh Hạo lặp lại một lần nữa, không hiểu sao qua miệng hắn từ “Thư ký” liền trở nên rất giống mắng chửi người.

“Đúng, là thư ký của ta, Trần tiểu thư.” Triệu Lập Thư lấy ra di động,” Ta có số điện thoại của cô ấy ở đây…”

“Tôi chỉ sợ vị Trần tiểu thư này không thể làm nhân chứng cho ngài.” Lê Vĩnh Hạo không khách khí lại đánh gãy lời hắn,”Xét thấy cô ta cùng ngài quan hệ cá nhân thế nào còn không xác định.”

Triệu Lập Thư lập tức biến sắc.

Nghe xong lời này, Triệu phu nhân mới vừa rồi còn ngồi đó yếu ớt như hấp hối tới nơi liền đột nhiên “đầy máu” sống lại, không cố kỵ cảnh sát trước mặt giả bộ làm chim cút. Bà ta như một con hổ mạnh mẽ bắt mồi, từ bên cạnh nhảy dựng lên lộ ra móng tay đỏ như máu, nhanh như chớp thi triển Cửu âm bách cốt trảo với ông chồng: ” Chính là ngươi! Chính là ngươi! Còn có cái con hồ ly tinh không biết xấu hổ kia, là các ngươi hại con ta!”

Triệu phu nhân này đầy phô trương cười nhăn nhó, so với diễn viên hoá trang để diễn vai người phụ nữ đanh đá còn thích hợp hơn.

Triệu Lập Thư không muốn làm trò cùng người đàn bà điên này trước mặt cảnh sát, do dự một hồi đành phải vừa tránh né vừa lấy tay kìm lại cổ tay Triệu phu nhân: “Ngươi phát điên sao? Thần kinh hả?”

Triệu phu nhân ánh mắt đỏ lừ, giống như phu nhân nhu nhược đáng thương lúc nãy hoàn toàn chỉ là tưởng tượng. Trong nháy mắt, trên mặt Triệu Lập Thư xuất hiện mấy vệt cào đỏ như sắp chảy máu.

Quả thực là một mùa xuân hoa đua khoe sắc. (Đại ý kiểu tuồng hay hấp dẫn :v)

Lê Vĩnh Hạo tuy rằng rất sẵn lòng xem kịch gia đình luân lý đầy náo nhiệt này, nhưng dù sao cũng có một đứa nhỏ đang mất tích không rõ sống chết nên không thể để hai người này làm loạn được. Hắn đành phải ho nhẹ một tiếng với nữ cảnh sát bên cạnh vẫn còn sững sờ:”Còn thất thần cái gì, nhanh kéo ra.”

Nữ cảnh sát như vừa tỉnh lại từ trong mộng, đầy khinh bỉ mà liếc xéo cấp trên của mình, trong lòng gào:” Chuyện không tốt chỉ biết đẩy ta.”

Sau đó, nàng chờ thời cơ nhanh chóng tiến lên, lợi dụng thân phận phụ nữ thừa cơ ôm lấy thắt lưng của Triệu phu nhân, kéo người phụ nữ điên cuồng này ra. Phu nhân điên cuồng trừng mắt thau láu, đồng tử như sắp rơi ra khỏi hốc mắt, trợn mắt nhìn chồng mình.

Bà ta chỉ vào Triệu tiên sinh lớn tiếng nói:”Cảnh sát, tôi nghĩ các người không cần điều tra nữa. Chính là thằng chồng nhân phẩm bại hoại này, hắn ở bên ngoài ngoại tình, quan hệ nam nữ bất chính. Nhất định là hắn cùng tiểu tiện nhân được hắn bao dưỡng kia bắt cóc con tôi! Các người phải đòi lại công bằng cho tôi!”

Triệu Lập Thư chật vật giũ lại áo khoác của hắn, hổn hển nói:” Đây là nhà của tôi, tôi sống ở đây, người mất tích là con tôi, tôi có lý do gì mà phải bắt cóc con ruột của mình trong chính nhà của mình chứ? Tôi thấy cô rõ ràng là vừa ăn cắp vừa la làng! Con tôi vốn ngoan ngoãn ở trong sân chơi đùa, ngay dưới mắt cô, là cô không thèm để ý mới khiến đứa nhỏ mất tích! Đừng nghĩ tôi không biết tính cô, cả ngày chỉ biết làm bộ làm tịch, thấy tên nào đẹp trai là ngây người đi đường không xong — Ngay bác sĩ Vương gần nhà chứ đâu xa! Cô căn bản là không thèm quan tâm chăm sóc nó! Bây giờ tôi có thể đi ra toà đệ đơn ly hôn với cô, lấy đi quyền giám hộ chăm sóc của cô với đứa nhỏ, cô có tin không ?”

Triệu phu nhân điên cuồng giãy dụa muốn thoát khỏi khống chế của nữ cảnh sát, anh dũng muốn tiến lên tiếp tục cùng Triệu Lập Thư diễn màn “Tam Oản Bất Quá Cương”*, tái chiến ba trăm hiệp.

*Tam oản bất quá cương là tên một loại rượu trong Võ Tòng (Thuỷ Hử truyện) cũng là tên của một câu chuyện kinh điển (nhấp vào đây xem chi tiết-bản raw) đại ý là sau khi Võ Tòng uống rượu này tay không đánh chết được hổ. Ý tác giả là Triệu phu nhân như con hổ giao đấu cùng với “Võ Tòng” – Triệu Lập Thư. (Cá: tui chưa từng xem Thuỷ Hử lẫn Võ Tòng, chỉ xem tài liệu tìm được thôi /w\)

“Được rồi!” Lê Vĩnh Hạo gào to một tiếng, ngắt lại trò hề này. Hắn nghiêm mặt hung dữ nhìn Triệu Lập Thư:” Triệu tiên sinh, tôi thấy lời phu nhân của ngài nói, có phải quan hệ giữa ngài và Trần tiểu thư kia là vậy không?”

Triệu Lập Thư lúng ta lúng túng há miệng thở dốc, trên mặt bảy sắc cầu vòng tuần tự hiện một vòng, rốt cục tinh thần sa sút ngồi xuống sô pha, hai tay bưng mặt, một hồi lâu mới thở dài gật đầu:”Tôi chỉ là…”

Lê Vĩnh Hạo khoát tay ngắt lời hắn, cầm lấy điện thoại nhanh chóng truyền tin với đồng nghiệp:”điều tra Trần Bình, cầm theo lệnh lục soát rà soát một lượt nhà cô ta. Yêu cầu cô ta phối hợp điều tra đến khi tìm được người, nếu soát ra người trực tiếp mang người về. Mặt khác điều động người tới xem lại máy ghi hình xem có chụp được dấu vết nào liên quan tới Trần Bình không.”

Bả vai Trần Lập Thư triệt để khuỵu xuống.

“Triệu tiên sinh, vì con của ngài mà suy nghĩ, tôi hi vọng ngài có thể ngẫm kỹ lại rồi trả lời câu hỏi của tôi. Dựa vào quan hệ đặc biệt giữa ngài và Trần Bình, ngài có nghĩ ra động cơ để cô ta bắt cóc con ngài không? Chiều hôm qua vào khoảng bốn giờ, ngài rốt cuộc đi đâu, có phải ở cùng Trần Bình không?”

Triệu Lập Thư im lặng, Triệu phu nhân liền bén nhọn cười lạnh:” Không nói được phải không? Lê đội trưởng, anh xem hắn chẳng khác gì súc sinh, nơi riêng tư bên dưới* kia có biết bao dơ bẩn, anh cho là hắn chỉ bao mình Trần Bình sao?”

(*…=JJ tui nghĩ mọi người biết rồi nhưng cứ nói cho chắc =)))

Bà ta lấy mười ngón tay vuốt lại tóc, không để ý làm rụng mất mấy sợi tóc dài, động tác thô bạo sửa sang lại đầu tóc rối bay, đĩnh đạc ưỡn ngực, khôi phục phong thái nghiêm trang.

Cả quá trình giống như biểu diễn có sẵn kịch bản, tình cảm thay đổi nhanh như lật sách, cực kỳ xúc động lòng người.

“Trần Bình kia là một nữ nhân có vấn đề thần kinh.” Triệu phu nhân trải qua nhiều bệnh liền thành bác sĩ* chuyên nghiệp đánh giá (*Nguyên văn: dĩ cửu bệnh thành lương y) “Tôi từng ở bên ngoài khu gặp cô ta vài lần, đều là lén lén lút lút. Nhưng vì có cái cớ “việc công ty” để lui tới, cô ta thi thoảng phải đưa đón Triệu Lập Thư. Bảo vệ khu này đều quen biết ả, nếu ả dùng xe công ty bảo vệ sẽ không ngăn ả lại. Chắc chắn là cô ta trà trộn vào bắt cóc con tôi, ả còn không phải ước nhà tôi gặp chuyện không may sao? Nghĩ tôi sẽ để ả có cửa lợi dụng sao? Cửa sổ cũng không có!”

“Có phải không Triệu tiên sinh?” Lê Vĩnh Hạo ánh mắt như nhìn thấu bản chất dừng trên người Triệu Lập Thư.

Khuôn mặt Triệu Lập Thư giờ trắng bệch, trầm mặc một hồi lâu hắn mới miễn cưỡng gật đầu, còn phí công tiếp tục giải thích:”Nếu nói… về quan hệ ngoại tình bất chính, tôi thừa nhận tôi cùng cô ta… có thể có chút quá giới hạn (=..=凸) nhưng phương diện này không có người nào khác. Ngày hôm qua tôi thật sự cùng người ta bàn bạc chuyện khác, không muốn giải thích nhiều cho nên…”

“Triệu tiên sinh, tôi nghĩ chuyện công tác không có gì là không thể cùng vợ ngài giải thích.” Lê Vĩnh Hạo máy móc ngắt lời hắn, “Đây không phải trọng điểm. Bây giờ ngài chỉ cần trả lời tôi hai vấn đề: Chiều hôm qua vào khoảng bốn giờ ngài có ở cùng Trần Bình không? Việc cô ta trước kia thường hay xuất hiện gần nhà ngài ngài có biết không? Quan trọng là, cô ta có động cơ để bắt cóc con ngài không?”

Triệu Lập Thư dừng một chút, chần chờ lắc lắc cái đầu đã sắp chạm đất, sau đó hai tay bưng kín mặt:”Tôi không biết…”

“Tôi biết rồi.” Lê Vĩnh Hạo lấy ra điện thoại,”Từ giờ trở đi, tập trung tìm kiếm Trần Bình —— Long Hà, đi thôi.”

p/s: cho người nào không nhớ, Lê ca đặt biệt danh cho Lục Dực là Long Hà (nghĩa là “người vừa điếc vừa mù” by Yển)

Advertisements

One thought on “Cẩu/4

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s