Mạt_C1

MẠT

Mẹ đẻ: Cá voi lùn tham ăn

Nguyên liệu thứ nhất

“Liêu, tại sao? Sao lại giết mẹ? Sao lại giết Tử Tráp? Sao lại ám sát anh Truân?” Diệp Nghi Bân đỏ mắt nhìn Diệp Kha Liêu, hai tay cô ôm lấy thi thể một phụ nữ trung niên, giọng nói run rẩy đè nén phẫn nộ cùng sát ý. Cô tự nhắc mình phải bình tĩnh lại, hai mặt một lời rõ ràng mọi chuyện với Diệp Kha Liêu, bao giờ cũng có thể bạo phát nhưng không phải bây giờ.

Diệp Kha Liêu không nói gì, hắn bước tới gần cô rồi cúi xuống chạm vào vết sẹo kéo dài không quy tắc bên má trái tái nhợt của cô, trong đôi mắt đen trầm hàm chứa đau xót cùng với tiếc nuối nhưng lại có thêm một phần lạnh lùng.

Đột nhiên, Diệp Nghi Bân ngã sầm xuống, thân thể cứng đơ. Nhưng, nếu có ai lật người cô lại thì sẽ thấy một nụ cười rất đẹp như thể, cô đã thấy được điều tuyệt vời nhất trước lúc ra đi.

Tí tách… tí tách…

Ông trời nhỏ nhẹ thả từng hạt mưa xuống. Cơn mưa phùn đầu xuân thật lạnh lẽo nhưng lại báo hiệu cho sự nảy nở hồi sinh của thiên nhiên.

Xuân tới rồi, trong lòng có vui mừng háo hức cho một năm mới nhưng dưới những cảm xúc đó lại đầy tiếc nuối

[Bạn có hối hận không? 🙂 ]

∩∩∩∩∩∩∩∩∩

Mưa xuân chợt tới chợt lui.

Người cũ đi người mới lại tới.

Mộc Thất Ngưng ngồi trên chiếc ghế mây trong, nhấm nháp một ngụm trà xanh rồi thả người xuống, nhắm mắt lại tự thưởng cho mình một chút thư giãn.

Bên cạnh cô là một bé gái tầm 4, 5 tuổi mặc chiếc váy ren xoè màu hồng, mái tóc đen nhánh cắt ngang vai cụp lại rất dễ thương. Bé ngồi trên tấm thảm ngồi chơi đồ hàng, thi thoảng như có điều gì mới mẻ mà tươi cười.

Đột nhiên, bé ngưng lại quay ra hỏi Mộc Thất Ngưng

“Mẹ, hôm trước Aikohama – chan với nói em bé mới sinh thường rất hư, khóc suốt ngày trời. Vậy sao Tiểu Liêu nhà chúng ta lại im lặng vậy?”

Mộc Thất Ngưng cũng đã từng nghĩ tới điểm này, có điều cũng không giải quyết được chuyện gì.

Đúng lúc này, trong nhà truyền tới tiếng khóc của Diệp Kha Liêu. Mộc Thất Ngưng vội chạy vào nhà bế nhóc lên, thuận tiện kiểm tra tã lót. “Quả nhiên là lại đi nặng rồi”

Diệp Kha Liêu từ lúc sinh ra tới nay là được hai tháng rồi. Nếu xét tiêu chuẩn ngoan ngoãn là không khóc quấy, không biếng ăn, không kêu gào suốt đêm,… thì Diệp Kha Liêu nói xếp thứ hai không ai dám giành thứ nhất. Lúc bé khóc tuyệt đối chỉ có đói hoặc đi vệ sinh. Mà kì thực cũng không tính là khóc, Tiểu Liêu của chúng ta chỉ có khẽ khẽ kêu vài tiếng ngao ngao.

Nếu chuyện này xảy ra ở nhà khác mới có duy nhất một đứa con thì sẽ không khiến người nghi ngờ, nhưng Mộc Thất Ngưng là bà mẹ đã hai con, thiên tính phụ nữ nhạy cảm của cô đương nhiên phát hiện điều này nhưng cô lại nhận định nguyên nhân là do hoàn cảnh lúc mang thai và sinh Diệp Kha Liêu.

Kỳ thực Mộc Thất Ngưng đã ly hôn, chồng cũ của cô là một nam nhân khá thành đạt, con trưởng của một nhà, quản lý một công ty gia đình khá lớn bên Việt Nam. Hai vợ chồng vốn chung sống khá hoà thuận, chồng cô thường phải đi công tác xa nên mỗi tháng chỉ về một lần. Bố mẹ chồng cô lại không dễ sống chung. Lấy nhau một năm hai vợ chồng chào đón đứa con đầu lòng, là một bé gái. Bốn năm sau, Mộc Thất Ngưng mới mang thai lần hai, xét nhiệm siêu âm lại có kết quả là con gái. Vì cô đẻ con đầu phải mổ đẻ nên đứa thứ hai cũng vậy, bệnh viện nói rất rõ ràng thai phụ không được đẻ mổ lần thứ ba, hai lần đã là giới hạn.

Vốn nhà chồng Mộc Thất Ngưng có quan niệm rất “truyền thống”, trọng nam khinh nữ đã in sâu vào máu bao đời. Cụ ông thì không nói rõ ra nhưng cụ bà lại rất thẳng thắn, mỗi ngày châm chọc móc khoé cô không ít lần. Mộc Thất Ngưng vốn định nhẫn nhịn. Nhưng ông trời như tuyệt đường sống của cô, chồng cô ngoại tình! Nhân tình của hắn còn hoài thai một đứa con trai! Đáng tiếc là chửa ngoài dạ con nên đứa bé mới không ra đời. Mộc Thất Ngưng nghĩ đến ly hôn, nhưng lo cho Diệp Nghi Bân không có cha lại do dự. Không ngờ, Diệp Nghi Bân mới hơn bốn tuổi nhưng lại triệt để bài xích cha ruột của mình, thậm chí nghe thấy tiếng ông thôi đã khóc nháo không dứt kêu mẹ trốn đi. Điều này đã cắt đứt hoàn toàn sự do dự của Mộc Thất Ngưng. Cô, ly hôn.

Mộc Thất Ngưng là một phụ nữ có kinh tế, nhà mẹ đẻ của cô ở bên Trung Quốc cũng không phải dạng nghèo nàn gì. Ở bên Việt Nam cô cũng mở một siêu thị, nhờ óc kinh doanh cũng thu được không ít lợi nhuận. Sau khi ly hôn, cô cân nhắc tính toán nhiều lần rồi quyết định sang Nhật sinh sống, một phụ nữ có thai cùng với một bé gái mới hơn bốn tuổi chuyển tới định cư ở Ishikawa, Nhật Bản.

Đương nhiên chuyện sau đó không cần nói cũng rõ.

Quay trở lại bé Tiểu Liêu của chúng ta, nói đúng hơn là Nghi Bân, Diệp Nghi Bân đã lăn lộn gần một năm tại mạt thế!

Mạt thế không thiếu nhất là tử vong, đặc biệt tỉ lệ tử vong lại nghiêng về trẻ em yếu ớt và phụ nữ.

Diệp Nghi Bân cường ngạnh ý chí mạnh mẽ thế nào cũng không tránh khỏi số phận ấy. Không chỉ vì giới tính mà còn vì dị năng của cô – một loại dị năng không hề ổn định mà lại biến hoá khôn lường!

Bạn nghĩ dị năng có thể biến hoá là cường đại? Vậy hẳn bạn hiểu sai ý biến hoá trong này rồi.

Thử tưởng tượng vốn dĩ bản thân bạn có một dị năng nào đó có khả năng công kích, tỉ dụ như dị năng hệ hoả đi. Đối phó với một con tang thi, hệ hoả không phải tối ưu cũng không phải quá sức. Có điều, vạn vật luân chuyển, loài người có kiểu “thăng cấp” dị năng thì tang thi đương nhiên có kiểu “thăng cấp” để tiến hoá tương đương. Mà, dị năng của Diệp Nghi Bân, nếu giữ nguyên thì không nói, nếu bị biến đổi, như từ hệ hoả sang đọc tâm hay tương tự, tuyệt nhiên cho dù dị năng trước kia của cô có là cấp cao thế nào đi chăng nữa, sau đó chính là chỉ còn cấp 1! Trực tiếp từ cao thủ thành gà con! Không nói tới thảm hại khó thích ứng thế nào, nếu biến đổi này quá mạnh mẽ, lại lựa đúng thời điểm quan trọng, hẳn không nói ra nhưng ai cũng đã rõ – Game over.

[Dị năng này ai muốn không ? ¬ ͜ ¬]

Lần này Diệp Nghi Bân đích thực đã may mắn hưởng thụ tình huống kể trên, hoa hoa lệ lệ chết đi.

Lại không biết nguyên cớ gì, cô sống lại trong cơ thể của em trai mình – Diệp Kha Liêu.

∩∩∩∩∩∩∩∩∩

Tác giả có lời muốn nói: Lâu thật lâu không viết văn, giờ muốn viết, có từ không nhớ rõ chính tả phải tra từ điển sợ dùng sai từ orz. Đây là bộ đầu tiên của mẹ cá voi về đề tại mạt thế trọng sinh, nếu có sạn hay phi logic, mọi người làm ơn nói ra nha QAQ đừng để mẹ cá voi một mình cô đơn thấp thỏm không yên (:3)TZ

Mẹ cá voi ký tên

(•ΰ•)

Advertisements

One thought on “Mạt_C1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s